Ngày tôi biết Chúa

6128

Nhiều người cứ hỏi sao mãi bây giờ tôi mới biết Chúa, mới theo Đạo Công Giáo. Thật ra tôi biết Ngài từ lâu lắm, từ khi còn 5-6 tuổi gì đó. Lúc ấy tôi còn bé, cả nhà tôi đều theo Đạo Phật từ bao đời, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi mùa Giáng sinh là lòng tôi lại vui thích lạ kỳ. Tôi thường lang thang ở các con đường bán đồ trang trí Noel để ngắm thỏa thích những Ngôi sao điện, hay những hang đá làm bằng giấy bạc nhấp nháy đèn và các tượng sứ hình Thánh cả Joseph, Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus hài đồng,…Không chỉ thế, bức tượng Thánh Joseph trước Nhà thờ Bàn Cờ và hình ảnh Thánh giá là những gì thân thuộc với tôi những thủa ấy. Ngoài ra, những bài thánh ca rộn ràng mùa Noel cũng làm tâm hồn trẻ thơ của tôi càng trở nên thích thú.

Tôi còn nhớ có một buổi sáng, khi tôi đang chơi ngoài sân thì có một bác trong xóm có Đạo đến bên tôi và đọc 4 câu thơ rằng:

“ Đêm đông lạnh giá

Chúa sinh ra đời

Nằm trong hang đá

Kế bên máng lừa…”

Không hiểu sao những câu thơ giản dị ngày ấy vẫn làm tôi ấn tượng đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi cứ cảm tưởng như Bác ấy cứ như là 1 vị thiên sứ mạc khải những dòng tin mừng đầu tiên cho tôi trong cuộc đời tìm đến Nước Trời.

Cứ thế tôi lớn dần lên trong một niềm tin mơ hồ là có Chúa, còn nhớ mỗi lần ai hỏi đến, tôi cũng cứ nói dối một cách tự hào là Tôi có đạo…Thiên Chúa. Tôi thường hỏi han, lân la và trò chuyện với những đứa bạn cùng lớp có Đạo để tìm hiểu về Ba Ngôi Thiên Chúa. Tôi còn đi theo mấy người bạn có Đạo đi lễ Nhà Thờ ngày Chủ nhật, được tận mắt chứng kiến Giáo dân lên điện thờ rước mình Thánh mà thầm ước ao có ngày tôi cũng được như họ.

Cuộc sống thường có những duyên lành đưa đến, năm lớp 6 tôi may mắn kết thân với một Thầy giáo già từng dạy tôi vỡ lòng tấm bé. Thầy sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp nghèo nàn trong hẻm. Trong nhà Thầy không có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỷ, chiếc bàn con, vài ba cái ghế thấp, tuy nhiên tôi vẫn nhớ như in cái bàn thờ giản dị thờ ảnh Thánh gia, cây Thánh giá bằng đồng, cặp chân đèn bằng nhôm cùng quyển Kinh thánh đã phai màu giấy úa.

Tối tối, tôi đến nhà Thầy đọc cho Thầy nghe những bài học trong sách, từ Văn học, lịch sử đến kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè xã hội,…Và ngôi nhà nhỏ có cái bàn thờ Thánh gia nho nhỏ ấy trở thành điểm dừng chân của tôi mỗi tối…

Và rồi tôi cũng được mạc khải đấng Kito bằng người của Thiên Chúa, năm 14 tuổi tôi tự mình tìm đến Tu viện Nữ tử bác ái Dòng Thánh Vinh Sơn ở 42 Tú Xương, Quận 3 để học Giáo lý. Tôi may mắn được Masoeur Aimee chỉ dạy. Soeur dạy tôi tận tình cho tôi biết thế nào là Cựu ước, tân ước, 7 bí tích, 10 điều răn,…Soeur còn tặng cho tôi những tấm ảnh như : Thánh tâm Chúa Jesus, Đức Mẹ ban phép lạ, Chúa hài đồng, Thánh nữ Teresa, Đức mẹ Fatima, Đức Giáo hoàng John Paul II,…mà tôi xem như là báu vật.

…Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi trưởng thành, đi lính rồi đi học, đi làm. Tôi vật lộn với cơm áo gạo tiền, với bao thú vui của thời cuộc. Tôi lập gia đình, làm ăn, chăm lo cuộc sống và vô tình quên đi hình ảnh của Đấng Cứu Thế. Tôi quên mất mình và quên đi những gì gọi là điều răn của Hội thánh mà cứ trượt dài trong tội lỗi của một kiếp tha nhân.

Cho đến hôm nay, khi nhìn lại mình, với bao nhiêu thất bại của kẻ trắng tay, chẳng còn gì ngoài “ tâm hồn nghèo khó ”, thì tôi mới biết mình đã đi quá xa. Tôi lạc lõng, bơ vơ trong thế sự, bỏ lại những ánh hào quang tạm bợ mà người đời từng thêu dệt. Giờ đây, ngày ngày đối diện với những lo toan thường nhật cũng là lúc tôi biết mình cần tìm đến…Chúa.

Tôi đã tìm cho mình một niềm vui sống, sách Kinh Thánh, Thánh giá, chuỗi mân côi cùng với những ngày học lớp Giáo lý Dự Tòng, dự Thánh lễ những ngày Chúa nhật,… đã mang lại cho tôi niềm thanh thản thực sự. Tôi thấy mình nhỏ bé và bỏ dần bản năng kiêu ngạo, tôi thấy mình mới thực sự là chính mình.

Giờ đây tôi đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, tôi đã thật sự là 1 Giáo dân, được gọi là con Thiên Chúa, một con Chiên của Nước Trời. Tôi vẫn cứ nhớ đến cái ngày trọng đại ấy mà thầm vui sướng, và tôi biết mình cần phải làm gì, và với tôi ngày ấy là ngày đánh dấu một bước ngoặc để cuộc sống mới của tôi bắt đầu…

HUỲNH THANH NGUYÊN

Chia sẻ